Trốn chạy nỗi cô đơn...

627 người xem | bình luận | 4.5 đánh giá | 08:23 ngày 05/10/2015

Càng lớn, con người càng cô đơn, có người từng nói với tôi, những mối quan hệ thật lòng chỉ có thể sống từ quãng xưa cũ, đến giờ nó vẫn còn nhưng bụi phủ, thi thoảng hối hả lục lọi.

Đèn phố đã lên chưa

Bóng loang vệt bụi đường

Hương tàn góc cuối ngõ..

Càng lớn, con người càng cô đơn, có người từng nói với tôi, những mối quan hệ thật lòng chỉ có thể sống từ quãng xưa cũ, đến giờ nó vẫn còn nhưng bụi phủ, thi thoảng hối hả lục lọi.

Tôi gặp anh ấy chuyến xe trật chội giữa trời đã nhập nhoạng tối, quần áo bụi bặm, phong thái tư lự, chỉ là đôi mắt ám ảnh. Góc cuối, ánh mắt xa xăm nhưng chất chứa, giữa khoảng thăm thẳm ấy hút tôi giữa miền lạc lối. Tặc lưỡi, ừ, cô đơn quá. Cô đơn là cách người ta viện cớ cho trốn chạy, bám đuổi những chuyến xe bus ngược xuôi, bến cuối rốt cục cũng chẳng là bến, quanh co lòng vong cốt để bán đoạn bán đứt thời gian, vắt mình qua những chặng đi. Người ta chỉ cố chen mình giữa đám đông để chút ít quên bẵng đi bản thân và mối tơ lòng chằng chịt.

Giá như người ta vẫn hạnh phúc như cách người ta tỏ ra, chí ít lúc ấy đâu bám víu lấy giả tạo. Cô đơn trong chính cuộc sống vốn là cảm giác xoàng xỉnh ấy thôi, người ta trưởng thành chẳng qua là học cách kiềm chế cái nổi loạn bên trong. Thế nhưng, trong những tháng ngày cuồng nhiệt sống thì khoảnh khắc lạc nhịp là nốt đệm. Có những ngày, đầu óc nặng trịch, những nỗ lực nhàu nát, lang thang thất thểu hít bụi đường rồi nhận ra chẳng có điểm đến điểm đi. Khi ấy, hình ảnh những người thân thuộc ùa về, thèm nghe một giọng nói, lúc ấy sao mọi giác quan nhạy cảm đến thế, khẽ khãng lau nốt đoạn nước mắt trực trào.

Thế nhưng, những khúc đời bẽ bàng ấy dạy cho ta những vệt đắng trong đời, khi ấy mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn khi trải qua lần thứ hai
 

Theo Nguyen Hai Anh
Bình luận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật

Top