Mẹ... người phụ nữ tôi yêu!

2,009 người xem | bình luận | 4.5 đánh giá | 09:15 ngày 12/10/2015

Mỗi chúng ta đều được sinh ra ,nuôi dưỡng và lớn lên từ bầu sữa mẹ,tình yêu của mẹ dành cho chúng ta không bao giờ diễn tả được bằng lời, công lao nuôi dưỡng,chăm sóc của mẹ đối với tôi nó rất cao vời...

Vẫn biết rằng cuộc sống quanh tôi có biết bao nhiêu người để yêu thương,tình yêu thương gia đình,tình yêu mến thầy cô ,bạn bè và mọi người xung quanh , tình cảm giữa những người đồng nghiệp với nhau …nhưng đối với tôi tình cảm thiêng liêng và đầy sự cao quý nhất  vẫn là tình mẹ.
                                                       Công cha như núi thái sơn,
                                                Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.



         Mỗi chúng ta đều được sinh ra ,nuôi dưỡng và lớn lên từ bầu sữa mẹ,tình yêu của mẹ dành cho chúng ta không bao giờ diễn tả được bằng lời,công lao nuôi dưỡng,chăm sóc của mẹ đối với tôi nó rất cao vời.Chỉ có mẹ mới là người yêu thương chúng ta vô điều kiện. Suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên.Tình yêu đó càng lớn dần trong tôi mãi mãi.  Thời gian trôi qua thật nhanh,mới đó mà đã năm năm rồi,đối với tôi đó là một khoảng thời gian dài,khoảng thời gian mà  tôi  phải từ bỏ sự bình dị,yên lặng ở chốn thôn quê,để sống trong một môi trường mới ở Sài thành,một môi trường mà theo như tôi thấy,đầy sự bon chen và tấp nập.Nhưng đó cũng không phải là vấn đề làm tôi suy nghĩ nhất,điều làm tôi nhớ đến đó chính là hình bóng của mẹ tôi.Người phụ nữ hy sinh vì tôi rất nhiều. 

Tôi nghĩ có lẽ không gì chạy nhanh bằng thời gian,hay do cảm nhận của tôi nữa,thời gian trôi càng nhanh tôi càng sợ,tôi sợ mẹ già đi,tôi sợ tôi chưa làm được gì cho mẹ.  Ngay bây giờ đây,kỉ niệm về mẹ trong tôi cứ ùa về,nó như là một con sóng đang vỗ vào bờ rất mạnh,lúc này đây tôi chỉ muốn nhấc điện thoại lên và gọi cho mẹ và nói là: “ Mẹ ơi,con nhớ mẹ”,  nhưng sao tôi cảm thấy khó quá,bởi vì tôi sợ tôi sẽ khóc khi nói chuyện với mẹ,và tôi không muốn mẹ lo lắng cho tôi. Tính đến thời gian này,mẹ tôi đã năm mươi tư tuổi rồi ,nhưng tôi vẫn thấy mẹ trẻ,có lẽ vì mẹ luôn vui tươi và yêu  đời,mẹ có nước da không  trắng lắm ,thân hình mẹ cao,ai cũng nói mẹ mặc đồ trông rất sang trọng,tôi cũng thấy vậy,ở mẹ vẫn toát lên vẻ thanh cao,vừa toát lên vẻ đẹp của người phụ nữ thôn quê  khó tả nào đó,chắc chỉ có tình yêu giữa tôi với mẹ mới diễn tả được điều này.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ khoảng thời gian khi tôi chưa bước chân vào đại học,khoảng thời gian lúc tôi còn học ở quê và đó là khoảng thời gian mà tôi thấy mình chưa bao giờ quý trong những giây phút khi còn ở bên mẹ,bởi vì lúc đó cái suy nghĩ vô tư trong tôi vẫn còn, tôi nghĩ điều gì đến rồi nó sẽ đến,thậm chí tôi còn rất hứng khởi khi biết tôi sắp vào sài gòn,vì thời gian đó tôi chỉ muốn có một cuộc sống mới mà tôi không nghĩ rằng mình phải sắp xa mẹ,xa gia đình và sắp bước vào một cuộc sống tự lập cho riêng mình.Ngồi viết lên những dòng tâm sự này,ngoài trời thì đang mưa to,làm cho tôi có cảm giác lâng lâng,nó làm  tôi nhớ mẹ rất nhiều.Tôi nhớ cái cảm giác được mẹ đánh thức vào mỗi buổi sáng và được mẹ chuẩn bị buổi sáng để đến trường.Tôi nhớ lắm bàn tay ấy,một bàn tay ấm áp vô cùng.Quê tôi là nơi có hai mùa,mà tôi tạm gọi  đó là mùa nắng nóng  và mùa lạnh.Quê tôi chủ yếu là làm nương rẫy,nên cuộc sống của mọi người cũng khổ cực lắm. Đó là điều làm tôi lo lắng nhất.Mẹ tôi là người rất tần tảo,thường thức khuya dậy sớm,mẹ nói đó là một thói quen tốt để rèn luyện cho bản thân mình.Tôi lo lắng cho mẹ nhiều lắm,mùa nắng nóng ở quê tôi rất mệt,phải làm việc ngoài nương rẫy,cái nắng khắc nghiệt làm da mẹ đen hơn,còn mùa lạnh ở quê tôi thì khỏi phải nói luôn,nó lạnh đến xương thịt,có khi nhiệt độ xuống 14độ C,tôi thương mẹ lắm,tình mẫu tử luôn hiện hữu trong tôi.Tình mẹ nó trong trắng lắm,tựa như là mặt nước đang yên tĩnh vậy,gần mẹ tôi càng thấy sự gần gũi,mộc mạc,giản dị đằm thắm của mẹ hơn.

Tình mẹ đã đến với  tôi và mỗi người chúng ta ngay từ khi chúng ta đang còn trong bụng mẹ,và khi sinh ra chúng ta được nhắc đến tình mẹ qua những bài hát,những câu chuyện….nhưng không gì bằng thực tế,chỉ có những hành động thực tế mới diễn tả được tình cảm,sự hy sinh vô bờ bến của mẹ dẫu biết rằng như vậy vẫn chưa diễn tả đủ tình cảm thiêng liêng, cao cả đó.Tôi luôn cảm nhận cuộc đời và tình cảm của mẹ theo năm tháng,tôi chợt thấy sợ hãi nếu như cuộc đời này thiếu vắng hình bóng của mẹ.Tôi còn nhớ những lúc tôi bị ốm,mẹ đã thức cả đêm để chăm sóc cho tôi,sáng dâỵ tôi thấy mắt mẹ thâm quầng,có lẽ vì tôi mà hôm qua mẹ thiếu ngủ, những lúc tôi chuẩn bị cho kì thi mẹ luôn chuẩn bị đầy đủ thức ăn để đảm bảo sức khoẻ cho tôi,những lúc tôi thức khuya học bài mẹ đều nhắc nhở tôi học xong sớm để mai còn dậy sớm đi học ,dù bận rộn đến đâu nhưng mẹ vẫn luôn dành thời gian cho tôi,…đối với tôi mẹ luôn là người hoàn hảo nhất và là tấm gương cho tôi noi theo, là người tiếp sức mạnh cho tôi để tôi cố gắng trong cuộc sống.

Mẹ không chỉ chu đáo trong gia đình mà còn đảm đang cả việc xã hội,mẹ cũng hay tham gia các hoạt động của phường tổ chức,mẹ được mọi người đánh giá là người luôn vui tươi và yêu đời, nhưng có những lúc tôi đã làm cho mẹ phải buồn ,kỉ niệm làm tôi nhớ nhất và cũng thấy có lỗi với mẹ nhất,đó là tôi đi sinh nhật bạn và không về,tối hôm đó tôi xin mẹ đi sinh nhật bạn cũng ở xa nhà,vì lý do tôi ham vui với là mấy đứa bạn, bạn tôi không  có xe chở về ,bạn tôi nói hay là ở lại sáng mai về dù sao cũng khuya rồi,vậy là tôi quyết định ở lại,tôi cũng chẳng báo cho mẹ biết ,bởi vì lúc đó tôi đâu có được sử dụng điện thoại,mà bây giờ tôi nghĩ lại cũng thấy mình sao không đủ thông minh để nhờ điện thoại gọi báo cho mẹ biết,tôi làm mẹ lo rất nhiều,đêm hôm đó mẹ thức không ngủ được,vì nghĩ tôi có chuyện gì,sáng mai tôi về,mọi người biết rồi đó,kết quả là tôi bị một trần đòn khá nặng,lúc đó tôi chỉ biết quỳ và xin lỗi mẹ,nhưng rồi mẹ cũng hết giận,nhưng tôi cũng cảm thấy có lỗi và trách bản thân mình,đó là điều làm tôi thấy ân hận nhất vì làm mẹ lo lắng,kỉ niệm buồn nhưng làm tôi nhớ mãi.



Càng lớn lên tôi hiểu lòng mẹ hơn,lòng mẹ bao la như biển thái bình,dù có đánh tôi nhưng cũng vì lo cho tôi,cũng vì một phút nóng giận mà thôi, có lẽ nếu ở vị trí của mẹ tôi cũng sẽ hành động như vậy,bây giờ tôi sống xa nhà,không được mẹ gần gũi chăm sóc nữa,nhưng tôi vẫn được quan tâm qua những lời nhắn nhủ,con nhớ ăn uống đầy đủ,nhớ cẩn thận không lại ốm,không ai chăm sóc,đừng thức khuya,càng được mẹ quan tâm tôi cảm thấy mình càng cứng cáp hơn.Bản thân tôi cũng là phụ nữ,tôi hiểu được cảm giác làm mẹ là như thế nào, nên tôi cũng mong muốn rằng là con cái phải biết phụng dưỡng ba mẹ,đừng vì chạy theo sự nghiệp mà xa lánh người thương yêu mình nhất,vì chẳng có gì có thể mua được thứ tình cảm cao cả đó,nhưng thực tế mà nói,tôi vẫn thấy trong xã hội bây giờ nhiều người không nghĩ được như vậy,có những người tôi thấy chẳng bao giờ về thăm mẹ,chẳng bao giờ quan tâm mẹ,mà cứ lo chạy theo danh lợi của cuộc đời,để rồi khi mất mẹ rồi,lúc đó có hối tiếc cũng đã muộn.

Ở một số nước trên thế giới,một số người con còn gửi ba mẹ vô viện dưỡng lão dành cho người cao tuổi.Tại sao vậy?Tại sao chúng ta không ở bên cạnh và chăm sóc cho ba mẹ,trong khi mẹ đã nuôi dạy ta nên người,điều đó đâu có đơn giản.Còn với tôi,tôi không muốn trở thành một người con bất hiếu.Nhiều lúc tôi nằm suy nghĩ và khóc,vì cuộc sống tôi chưa tốt,vì tôi chưa báo hiếu được cho mẹ,điều đó làm tôi cố gắng hơn.

   Cuộc đời mẹ cả đời hy sinh vì tôi,tình yêu mẹ dành cho tôi mênh mông như biển trời,giờ đây tôi chỉ muốn làm việc thật tốt để báo đáp công ơn của mẹ,để có thể cố gắng về nhà đoàn tụ với mẹ và gia đình,tôi muốn dẫn mẹ đi đến nhiều nơi mà mẹ chưa từng được đi,tôi muốn mẹ tận hưởng những điều thú vị của cuộc đời này.Cuộc sống có thể làm con người rơi vào những hoàn cảnh bế tắc,ngay cả tôi cũng vậy,nhưng mỗi lần nghĩ về mẹ,làm tôi có thêm động lực hơn,vì vậy ai còn mẹ xin hãy quý trọng những giây phút này,mẹ chính là nghị lực sống cho chúng ta.

Nhiều lúc tôi vẫn suy nghĩ câu nói mà người ta thường nói:’ Tại sao một mẹ có thể nuôi được mười con,mà mười con không nuôi được một mẹ”.Phải chăng mọi người sợ cái cảm giác phải chăm sóc khó khăn cho một người lớn tuổi,dẫu biết rằng đó là mẹ mình.Tôi yêu mẹ tôi nhiều lắm ,chỉ có mẹ là người yêu tôi vô điều kiện,giờ đây tôi phải luôn sống tốt để luôn làm mẹ tự hào,để mẹ luôn vui vẻ vì tôi,.Tôi muốn được ôm mẹ vào lòng,được mẹ âu yếm,được mẹ vỗ về.

Mẹ ơi! Con muốn nói là :” Con yêu mẹ nhiều lắm”.Tôi hy vọng trong tương lai tới tôi sẽ sớm đón ba mẹ vào sài gòn để đoàn tụ với tôi.

Họ và tên : Văn Thị Tuyết Sương
Ngày tháng năm sinh : 01/01/1992
Địa chỉ : 339/39 Lê Văn Sỹ Phường 13 Quận 3
SĐT: 01635.1545.65
Nick facebook : Văn TuyetSuong
Theo Văn Thị Tuyết Sương
Bình luận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật

Top